Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

TRỢ GIÚP CON CỦA BẠN LÊ VĂN THANH BỊ TAI NẠN

Gặp mặt tại nhà bạn Ngô Văn Thắng chiều 16.6.2013
Từ trái qua: Thắng, Hy, Ngộ, vợ chồng anh Hữu, Thưởng
Đã khá lâu, kể từ lần họp mặt ngày 1 tháng 5 đến nay, chưa gặp lại cùng lúc nhiều anh em thấy cũng... nhớ nhớ. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng có lẽ chủ yếu vì công việc làm ăn trong thời buổi khó khăn không thuận lợi bằng những năm trước. Bất ngờ chiều Chủ nhật 16.6.2013, bạn Thắng, nhân ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi, gọi điện mời lên nhà chơi. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh... vì tôi cũng muốn gặp một số anh em để trao đổi về việc nhận được tin nhắn của  bạn Lê Văn Thanh báo tin con trai là cháu Lê Đình Hiệp bị tai nạn rất nặng trong lúc đi làm thêm  ở Savannakhet bên Lào trong thời gian nghỉ hè, nhưng chưa biết gặp nhau ở đâu cho thuận tiện nên còn nấn ná, gặp dịp này thật là hay quá nên nói với Thắng nhân dịp này bàn luôn việc trợ giúp cho Thanh mà Thắng cũng đã biết rồi.

Buổi gặp tại nhà Thắng có vợ chồng anh Hữu, Thưởng, Hy và tôi, chỉ sáu người thôi chứ không dám báo nhiều vì cũng chỉ là cuộc gặp không định trước.

*****
Nhưng trước hết xin tường thuật lại việc biết tin con bạn Thanh bị tai nạn, hôm gặp nhau nói chưa được đủ ý như đã nghe tại nhà bạn Thanh.

Sáng 10.6 tôi nhận được tin nhắn của Thanh, đại ý là báo tin con trai bị tai nạn rất nguy kịch khi đi làm ở Lào, đã sơ cứu tại bệnh viện (BV) địa phương, nay đã chuyển về BV Đà Nẵng; phí nhập viện là một gánh nặng, gia đình mong mỏi sự giúp đỡ tùy tâm của anh em bạn hữu trong lúc nguy khó này. Nhận tin nhắn mà rất phân vân, vì Thanh chỉ gửi cho tôi để nhờ kêu gọi anh em hổ trợ, nhưng biết kêu gọi thế nào trong thời buổi khó khăn này? Không thể xuất tiền quỹ nghĩa tình để giúp được vì không có quy định! Lúc 2 giờ chiều cùng ngày tôi đến nhà Thanh, gặp lúc anh vẫn đang ở nhà chưa đi làm và có cả con rễ (là người đưa con trai Thanh đi Lào làm chung) vừa mới từ BV về, nên được biết là cháu Hiệp bị tai nạn hôm thứ Sáu ngày 7.6.2013 khi đang chuyển kính cường lực vào chổ làm, chẳng may cả chồng kính lật ngang đè ba người đang khiêng, trong đó con bạn Thanh bị nặng nhất, nguy hiểm nhất là bị tổn thương bên trong: nứt xương chậu, dập bàng quang, bị mất máu nhiều. Chủ thầu công trình lập tức cho xe chuyển vào BV địa phương để cấp cứu. BV này tiếng là cấp tỉnh nhưng trang thiết bị không nhiều nên chỉ có thể làm những y thuật đơn giản như hút máu lưu trong bụng bằng cách mổ hở và tiếp cho hai đơn vị máu; và vì mổ hở nên không băng bột được xương chậu bị nứt! Trong quá trình cấp cứu tại đây, các bác sĩ Lào phát hiện cháu Hiệp bị viêm ruột thừa nên tiến hành cắt bỏ luôn. Ngoài ra, qua người phiên dịch, các bác sĩ cho con rễ bạn Thanh biết là Hiệp bị loét dạ dày nữa, mà bị đã khá lâu rồi chứ không phải do tai nạn! 


Cháu Hiệp tại BV Đa khoa Đà Nẵng
Sau một ngày một đêm lưu lại BV Lào, con rễ quyết định đưa Hiệp về Đà Nẵng thay vì chuyển qua BV Mukdahan (phiên âm tiếng Việt là Mục Đa Hãn) ở Thái Lan, chỉ cách nhau một dòng sông Mekong khá rộng là biên giới chung, để điều trị như hai người kia (bị gãy tay và vỡ xương bánh chè) theo ý của chủ thầu. Đây là quyết định đúng không chỉ vì chi phí ở Thái Lan rất cao mà còn trở ngại về địa lý, gia đình không thể không đi lại dễ dàng để chăm nom được.   

Hành trình chuyến về Việt Nam bằng xe cứu thương của Lào xuyên suốt chiều ngang của tỉnh Savannakhet (từ giáp Thái Lan về biên giới với VN, từ tây sang đông) để tới cửa khẩu Lao Bảo phải hơn 200 km thật khổ sở cho Hiệp vì rất đau, do chỉ có một thế nằm duy nhất là nằm ngửa  bởi vùng xương chậu chưa được băng bó, đã hành hạ cháu ngất mấy lần. Trên xe có y tá Lào, con rễ Thanh và một người của chủ thầu công trình; khi đang trên đường về đã liên lạc được qua điện thoại với BV Đông Hà để yêu cầu cho một xe cứu thương lên cửa khẩu Lao Bảo đón. Tại cửa khẩu hai xe được phép vào vùng đệm để chuyển bệnh nhân thay vì phải đi bộ như quy định xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Từ đây chạy suốt về Đà Nẵng, Hiệp bị ngất thêm mấy lần. Con rễ dự tính nếu tình trạng Hiệp xấu đi thì cố gắng về tới Huế sẽ cho vào BV Trung ương Huế, nhưng may mắn là Hiệp chịu đựng được để về đến Đà Nẵng lúc hơn 8 giờ tối ngày Chủ nhật 9.6.2013. Mọi chi phí từ cấp cứu, tiếp máu và xe chuyển bệnh về tới Đà Nẵng do phía chủ thầu chi trả. Tuy nhiên vận xui vẫn còn đeo bám Hiệp... Số là người của chủ thầu theo xe cùng về Đà Nẵng có quen một bác sĩ ở BV C nên đã liên lạc trước để gửi gắm và được đồng ý. Thế là chuyển vào BV C, nhưng khi các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu BV C xem bệnh án thấy toàn chữ... Lào bèn chào thua, nói nên chuyển qua BV Đa khoa có nhiều chuyên gia giỏi hơn! Lúc này thì xe của BV Đông Hà đã ra về rồi, thế là phải gọi một xe của trung tâm cấp cứu để chuyển từ BV C sang BV Đa khoa, và gia đình phải chịu chi phí này vì người của chủ thầu sau khi gặp BS quen để gửi cũng... về mất rồi! Qua tới khu cấp cứu của BV Đa khoa thì nơi đây đang rất tất bật vì những nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn của xe khách Mai Linh ở Điện Bàn sáng ngày 9.6.2013 được chuyển ra cấp cứu vẫn còn nằm ở đây, nên không khí rất nặng nề, ngột ngạt...

Thanh kể là Hiệp mới bị tai nạn tông xe ở đường CM tháng 8, gần chổ khu triển lãm và siêu thị Metro, khi chở mẹ về quê, phải may mấy mũi ở cằm, mới cắt chỉ mấy ngày gần đây thôi, chừ bị cú này nặng hơn nhiều, thiệt là quá xui xẻo! "Tui mà biết hắn đi làm bên Lào thì dứt khoát không cho đi đâu, hạn hắn nặng lắm, còn trong tháng hạn (tháng 4 âm lịch) mà đi xa là bị nặng lắm! Hắn đang nghỉ hè, đòi đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, tui tưởng hắn đi làm ở đâu đó quanh Đà Nẵng mình thôi, ai dè hắn qua Lào làm... Mới làm được vài ngày thì xãy ra tai nạn. Làm kiểu hợp đồng thời vụ thì đâu có bảo hiểm bảo hiếc chi; nhà tui có bảo hiểm người nghèo, hắn có bảo hiểm học đường nhưng bị tai nạn họ không chịu thanh toán. Khi nhập viện họ đòi đóng 5 triệu tiền viện phí, sáng nay biểu đóng thêm 2 triệu nữa, tui phải chạy quanh mấy bạn hàng để mượn... " Thanh nói. Tôi hỏi về việc cháu Hiệp bị loét dạ dày có phải do uống nhiều rượu bia không thì Bé Cả, con gái đầu của Thanh, bị liệt hai chân, cho biết Hiệp không uống bia rượu vì đâu có tiền mà uống, nhưng hắn bị trầm cảm nặng lắm, nhiều khi đi học hay đi đâu về thường hay ngồi thẩn thờ, hỏi vài lần lớn tiếng hắn mới giựt mình tỉnh lại (lời bé Cả)... Theo y học, đây cũng có thể là một trong những nguyên do của bệnh loét dạ dày. Tưởng cũng nên nhắc lại là cô bé Cả này dù tật nguyền nhưng ham tìm tòi học hỏi, rất tháo vát, chịu khó và thông minh, nói chuyện cũng có duyên lắm. Hôm đưa Hiệp về Đà Nẵng đã hơn 8 giờ tối, bé Cả đã biết tin rồi vì em rễ có gọi điện báo cho Cả, nhưng sau khi ba mẹ đi làm về, ăn uống xong rồi, đến gần 10 giờ tối đó Cả mới nói cho ba mẹ biết chuyện bị tai nạn của em Hiệp. Báo trể để ba mẹ ăn cơm như bình thường, cho đúng bữa, chứ nói ngay thì chắc chắn ba mẹ sẽ không thiết ăn uống chi nữa! Cháu Cả hiện đang nhận may quần áo tại nhà để có thêm thu nhập cho gia đình.

Khi tôi hỏi cháu Hiệp nằm ở khoa nào để vào thăm, vợ bạn Thanh cho biết  bây giờ (tức chiều 10.6) Hiệp vẫn đang nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu BV Đa khoa, mọi sự thăm hỏi đều hạn chế, chỉ một người nhà được phép vào nhưng cũng không ở lâu được, khi cần liên hệ với người nhà thì y tá mới gọi... Do không vào thăm ngay lúc này được, tôi gửi gia đình số tiền 500.000 đồng để chia sẻ chút ít chi phí điều trị cho cháu chứ không có nhiều. Khi cầm số tiền, vợ bạn Thanh chảy nước mắt mếu máo nói mấy lời cảm ơn, tôi thấy quá tội nghiệp. Thanh nhắc lại là nhờ nói với các bạn hổ trợ được chừng nào tốt chừng đó vì tiền viện phí nhiều quá, phải đi mượn chứ nhà không có sẵn, làm tôi thấy áy náy quá vì chưa nói với ai việc này...

Vẫn đang nấn ná chưa báo cho anh em biết thì vài ngày sau tôi lại nhận được tin nhắn của Thanh báo là con gái tên là Loan bị mất chiếc xe máy! Ôi trời! Đúng là họa vô đơn chí! Dồn dập như thế này thì chịu sao cho thấu đây??? Thanh còn ghi cả màu và số xe để nhờ... bắt giúp nếu phát hiện! Tuy biết làm gì có chuyện xe lấy cắp mà để nguyên hiện trạng chạy khơi khơi ngoài đường được mà phát hiện, nhưng tôi vẫn nhắn lại nói sẽ cố để ý giúp vì nghĩ là anh ta trong lúc nhất thời rối trí bởi gặp nhiều chuyện xui xẻo nên mới nhắn như vậy, kiểu như có bệnh thì vái tứ phương vậy mà.... Hôm nay gặp nhau, hỏi ra mới biết là nhiều bạn khác cũng nhận được tin nhắn báo mất xe của Thanh.

*****
Trong buổi gặp nhau này, sau khi nghe tôi thuật lại những nét chính việc xui rủi của gia đình bạn Thanh, mọi người đều đồng cảm với những chuyện không may xãy ra cho gia đình bạn ấy, đã nghèo còn gặp cái eo... Tuy nhiên, qua trao đổi mọi người đều nhận thấy không thể xuất quỹ nghĩa tình, vốn cũng rất eo hẹp, để hổ trợ cho trường hợp này vì không nằm trong nhóm đối tượng đã quy định. Vì vậy anh Hữu chốt lại việc này là nhờ tôi điện thoại báo cho các anh em, ở nội thành thôi, nói sơ qua tình hình tai nạn của cháu Hiệp để anh em tùy tâm đóng góp được chừng nào tốt chừng đó, tôi ghi nhận số tiền anh em đóng góp rồi tạm ứng tiền quỹ gởi cho Thanh, anh em gởi lại sau, vì thật ra chính anh em ngồi đây cũng đang có nhiều khó khăn về thu nhập của bản thân, chứ trong số anh em mình chẳng có ai làm ăn thành đạt, giàu có để giúp đỡ mạnh mẽ được. 


Chị Tiếp và anh Hữu
Chị Tiếp, vợ anh Hữu, nhanh nhẹn rút ra tờ 200 ngàn góp ngay tại bàn; bạn Thắng cũng góp 100 ngàn tại chổ, còn bạn Thưởng nhờ tôi ứng 200 ngàn vì không mang sẵn tiền. Như vậy là tại nhà bạn Thắng đã thu được 500 ngàn đồng. Mọi người tiếp tục chuyện trò quanh bàn nhậu với vài món do bạn Thắng chuẩn bị: một đĩa trứng tráng ăn với bánh mì, một  đĩa dưa gang muối bóp với đậu phụng rang... Thật đúng là thời buổi khó khăn!!! Chưa bao giờ thấy buổi nhậu nào của anh em mình mà mồi đơn giản nhưng thật vui đến vậy! Tổng số tiền của buổi nhậu thân mật này chỉ hết chưa tới 200 ngàn đồng, kể cả tiền bia. Nhưng buổi gặp nhau không định trước này vẫn rất là vui vẻ, ấm áp tình người... Có lẽ phấn khích vì thành công bất ngờ này, bạn Thắng mở karaoke cho mọi người được dịp trổ tài làm ca sĩ... 



Mọi người đều tự chọn bài để hát, chủ yếu hát cho vui, hát cho nhau nghe, chứ giọng hát có là vấn đề chi đâu. Lần đầu tiên bạn Hy được nghe giọng oanh vàng của bà chủ nhà qua các bài hát thời trước 75, nên vỗ tay khen nồng nhiệt và nói: "Không ngờ! Không ngờ! Hay quá! Lần đầu tiên tui nghe vợ ông Thắng hát đó..." 

Màn chỉ hạ sau khi có chú em ruột của bạn Thắng ở gần đó qua nhắc là khuya rồi, đừng hát nữa cho mọi người nghĩ ngơi... Lúc này theo đồng hồ của tôi là 22giờ 15! Nghĩa là đã hơn 5 tiếng đồng hồ trôi qua từ khi ngồi vào bàn. Thôi thì chia tay nhau ở đây nhé!

***
Hôm sau tôi gọi điện thoại cho các anh em ở nội thành, trừ số ốm đau thường xuyên, báo tin cháu Hiệp bị tai nạn và kêu gọi anh em tùy tâm đóng góp như câu lá rách ít đùm lá rách nhiều, giúp gia đình bạn Thanh lúc khốn khó. Tôi ghi nhận được sự đóng góp như sau:
                       - Anh Rạng:       50.000 đồng
                     - Bạn Chiến:     100.000 đồng
                     - Bạn Nguyên:    50.000 đồng
                     - Bạn Trí:         100.000 đồng

Bốn anh em trên đây góp được 300 ngàn đồng, tôi trích quỹ tạm ứng, thu lại sau. 

Như vậy tổng số tiền do anh em tự nguyện đóng góp giúp đỡ gia đình bạn Lê Văn Thanh được cả thảy là: 


                    500.000 + 500.000 + 300.000 = 1.300.000 đồng
(một triệu ba trăm ngàn đồng).

***** 

Cháu Hiệp trên giường bệnh và bạn Thưởng
(do phòng bệnh quá tải nên góc chụp bị hạn chế)
Chiều ngày 19 tháng 6, ba người đại diện anh em là Thưởng, Ngộ Thắng đã đến phòng 412 Khoa Ngoại - Nội tiết - Lồng ngực của BV Đa khoa Đà Nẵng để thăm cháu Hiệp. Tại khoa này số bệnh nhân chủ yếu là do bị tai nạn giao thông, nằm kín hết các phòng, một số phải nằm dọc theo hành lang giữa hai dãy phòng của khoa; mùi thuốc và mùi hóa chất tẩy trùng phảng phất khắp nơi hơi khó chịu... Có điều là đều bị thương nặng nên mỗi người nằm một giường, không phải chen chúc hai ba người một giường như các khoa khác. Giữa hai dãy giường của phòng 412 cũng đặt giường của mấy người vừa bị tai nạn giao thông ở huyện Nam Giang, Quảng Nam sáng nay, có mấy nhân viên CSGT huyện về đang làm việc với  các nạn nhân! 

Nhìn cháu Hiệp (ảnh dưới) thấy tỉnh táo, trên bụng có băng một miếng gạc lớn che vết mổ ở BV Lào. Tay phải còn nguyên đường ống truyền từ một chai bé xíu, có lẽ là thuốc pha loãng, treo trên khung sắt đầu giường nhưng đã cạn hết nước thuốc rồi (ảnh trên). Hỏi bé Loan, chị của Hiệp là người đang chăm sóc cho em, được biết vì vết mổ chưa lành nên chưa băng bột được vùng xương chậu. Loan nói: "Chừ nhìn thấy đỡ nhiều rồi, chứ lúc mới đưa về chổ hồi sức cấp cứu con không dám nhìn vì có nhiều ống dây chi đó họ thọc vô chổ bụng, kinh lắm!" Do bị thương ở bàng quang nên phải đặt ống thông nước tiểu ra ngoài, trong ảnh trên có thể thấy cái ống màu vàng được nối từ bàng quang ra một túi nhựa đặt dưới giường. Tuy không còn sốt nhưng vẫn mệt mõi và còn đau. Hiệp đòi ăn cơm vì ăn cháo mấy ngày rồi, ngán quá. Ăn được cơm cũng tốt vì đang sức thanh niên cần nhiều chất dinh dưỡng. 

Chúng tôi vào thăm được chừng mươi lăm phút, không khí cũng khá ngột ngạt vì quá tải người bệnh đủ các kiểu, nên chào ra về sau khi trao cho bé Loan phong bì có 800.000 đồng do anh em tùy tâm chia sẻ với gia đình lúc khó khăn  này, tuy không nhiều nhưng dó là tấm chân tình gửi tới cháu lúc hữu sự bất ngơ, chúc cháu sớm ổn định sức khỏe. Thay mặt em và gia đình, cháu Loan có lời cảm ơn chân tình đến các bác, các chú đã có lòng giúp đỡ em cháu.

*****
Như vậy, mong muốn được chia sẻ lúc khó khăn qua tin nhắn của bạn Lê Văn Thanh đã được đáp ứng, tuy không nhiều nhưng biết thế nào là đủ, bởi chúng ta/chúng tôi không nhiều thì ít cũng chỉ là những chiếc lá rách mà thôi!!! 

Tôi cũng rất mừng vì đã hoàn thành được đề nghị của người bạn luôn chân thành với anh em dù cuộc sống của anh có thể nói là có nhiều khó khăn hơn chúng ta, đã tin tưởng mà nhờ cậy tôi. Hoàn thành được việc bạn nhờ cũng có phần nhiệt tình đóng góp quý báu của các anh em bằng hữu, xin mạo muội thay mặt bạn Thanh được gửi lời cảm ơn chân thật đến quý vị. 

Cầu ơn trên phù hộ tất cả chúng ta không còn ai phải gặp những nghịch cảnh éo le như trường hợp bạn Lê Văn Thanh trong suốt quảng đời còn lại.

***************************************************

Chúc cháu mau bình phục nhé!
_____________________________________