Ngày
20 tháng 7 vừa rồi mình được đi tham quan một số điểm du lịch của hai
tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình trước khi chính thức nghỉ hưu, do Bưu Điện
TP Đà Nẵng tổ chức. Cùng đi có 19 người là đồng nghiệp, đi hai ngày một
đêm. Các điểm dừng là Thành Cổ Quảng Trị; chợ Đông Hà; địa đạo Vịnh Mốc ở
huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị; thành phố Đồng Hới, Quảng Bình (nghỉ đêm);
Động Thiên Đường ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Nghĩa trang liệt sĩ
Trường Sơn trên đường Trường Sơn, Quảng Trị.
Mình được bố trí ghế ngồi phía trước, bên cạnh tài xế, thấy trước những địa điểm quen thuộc nên tha hồ chụp ảnh từ trong xe.
Dưới đây là những hình ảnh ghi lại chuyến đi "lịch sử" này. Chuyến đi "lịch sử"? Xin mời xem, từ từ sẽ rõ thôi mà...
Buổi sáng 20 tháng 7...
Trên đường ra tỉnh Thừa Thiên Huế
Lên đèo Phú Gia, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tài xế là anh Võ Văn Đức, nghiêm túc khi lái xe nhưng rất vui tính khi nói chuyện lúc nghỉ ngơi
Xe
30 chổ chở đoàn đi lần này gồm 21 người, 16 nữ 5 nam (kể cả lái xe).
Toàn là dân sồn sồn, có vợ có chồng hết rồi nên tha hồ kể chuyện tiếu
lâm...
Đang qua địa phận Đá Bạc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Ghé trạm xăng để mọi người... "trút bầu tâm sự". Xe chở đoàn là của Bưu điện TP Đà Nẵng
Trời nắng đẹp, rất phù hợp để làm một chuyến đi chơi xa ngắm cảnh thiên nhiên
Chuẩn
bị vào địa phận thành phố Huế. Ở góc phải phía dưới là mình trong kính
chiếu hậu của xe, có cài dây an toàn cẩn thận đấy nhé!
Ảnh này chụp ở Phú Bài, cửa ngõ phía nam của thành phố Huế
Xe đang chạy ngang qua chợ An Cựu, thành phố Huế
1 đoạn đường Hùng Vương thành phố Huế
Trên cầu Phú Xuân bắc qua sông Hương. Phía xa là Kỳ đài trong thành nội Huế
Kỳ đài chụp từ ngoài thành nội
Cảnh ngoài thành nội, gần kỳ đài
"Âm thịnh dương suy" là hiện trạng của các bưu điện ở VN miềng!
Cầu Mỹ Chánh,
một địa danh lịch sử, bên trái là cầu dành cho tàu hỏa. Đây là điểm
giáp ranh 2 tỉnh TTH và Quảng Trị. Lần thứ hai sau hơn 40 năm mình lại
được đi trên đoạn đường này (lần trước là sau Tết năm 2005, ra Quảng Trị
dự đám cưới con trai của bạn Lê Văn Điểm, lúc đó không có máy ảnh riêng
để chụp cảnh cũ người xưa)
Một hồ sen ven đường vẫn còn nhiều hoa sen đang nở
Đoạn
đường này thuộc huyện Hải Lăng, Quảng Trị vẫn rất thưa thớt nhà dân như
cách đây 40 năm. Có khác là màu xanh của cây cối đã thay thế cho màu
cát trắng và cỏ úa của ngày xưa rất nhiều...
thấy cảnh nhớ lại tháng 4 năm 1972...
Trong cuộc chiến tranh VN đoạn đường này được gọi là "Đại lộ kinh hoàng" từ năm 1972.
NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN...
Khoảng cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 chi đó năm 1972 căn cứ Ái Tử (*),
thị trấn Đông Hà và thị xã Quảng Trị bị pháo kích liên tục, ngay cả
Thủy quân lục chiến ở Đông Hà cũng chịu không nỗi, sau phải rút về hướng
nam. Khi biết tin TQLC đã rút lui, dân chúng toàn thị xã hoảng loạn
bồng bế nhau chạy vào Huế, lính Sư đoàn 3 bộ binh ở căn cứ Ái Tử cũng bỏ
chạy tán loạn luôn (bởi thế nên sau này có tên là Sư đoàn 3 chạy làng!).
Bọn mình là lính ngành, không có tin tức gì về ở lại hay rút lui gì
hết, rất hoang mang, nhưng ông Đại đội trưởng (người Quảng Trị, đã lớn
tuổi và rất nhát gan) thấy thế hoảng quá kêu lái xe đánh xe Jeep chạy
trước, thế là mạnh ai nấy chạy, bọn mình cũng lấy được một chiếc
Dooge chạy theo, lúc đó tầm 2 hay 3 giờ chiều nhưng không nhớ được ngày
tháng nào! Trước khi vào tới thị xã, mình nhìn lên trời thấy hai chiếc
B52 bay ra trút bom hàng loạt, hình như chổ cầu Đông Hà thì phải, vì
tiếng rít của bom khi rơi xuống và tiếng bom nổ nghe rất gần, dội lại
đinh tai nhức óc ghê gớm! Lần đầu tiên (cũng là lần duy nhất tới nay)
mình biết thế nào là "B52 trải thảm". Từ thị xã Quảng Trị mình
cùng các bạn ở cùng phòng đi với nhau bằng xe Dooge vào đây (thuộc huyện
Hải Lăng, Quảng Trị), trên đường đi thấy có rất nhiều các loại xe quân
sự chở lính, xe đò, xe lam, xe Honda chở dân chúng cùng nhắm hướng nam
mà chạy... thục mạng! Cũng thấy rất nhiều người lính, nhiều gia đình
gồng gánh đi bộ vì không đón được xe đi nhờ. Tới đây thì bị phục kích
và pháo kích tơi bời, tất cả đều bỏ xe, bỏ đường quốc lộ dạt vào hai bên
đường, khoét cát làm hố cá nhân ẩn nấp hú họa. Mình và các bạn may mắn
không hề hấn gì trong khi chung quanh rất nhiều người chết và bị thương,
kể cả lính tráng và dân thường, xe cộ chiếc thì cháy chiếc thì lật hoặc
đâm vào nhau vì hoảng loạn... ngỗn ngang trên đường, trên trảng
cát... rất khủng khiếp! Lần đầu tiên mình nhìn thấy quân đội miền Bắc
(từ xa và không nhiều lắm) và nghe hô bằng loa cầm tay "Hàng sống chống chết!". Bọn
mình vất hết ba lô, súng đạn, bỏ đường bộ, bò trong những đám lúa thấp
lè tè vì thiếu nước, theo sau mấy chiếc tăng M41 tìm cách chạy ra phía
bờ sông ở hướng đông, bám được vào 1 chiếc xe tăng (lần đầu tiên đi xe
tăng) vượt qua nhánh sông hẹp nhưng nước sâu... Qua được sông chỉ
còn thấy mình và Đặng Trên, người Quảng Trị, không biết những người khác
có thoát được không. Hai thằng vào 1 ngôi làng ven sông nhưng vẫn chưa
hết lo sợ vì không biết tình hình thế nào. Rất may là tại đây vẫn rất
yên bình, dân chúng sinh hoạt bình thường. Sau khi mua mì tôm ăn xong
thì vừa lúc có chuyến đò máy chở người rời bến vào Huế bèn nhảy
xuống xin đi, trả tiền đàng hoàng, nhờ đó mà lần đầu tiên mình biết phá
Tam Giang rộng bát ngát và đẹp tuyệt vời khi ráng chiều soi bóng, vẽ nên
một khung cảnh rất thanh bình, chưa hề thấy lần nào, ngược hẳn với sự
kinh khiếp mình vừa trải qua chỉ vài giờ trước... Ơn trên phù hộ mình và
Đặng Trên không bị một vết xây xát nào! Vào đến Huế nghĩ 1 đêm rồi
sáng hôm sau đón xe GMC quân sự xin đi tiếp vào Đà Nẵng, về nhà nằm mấy
ngày luôn chứ không tới Liên đoàn 81 Quân cụ trình diện như được nghe
thông báo trên radio địa phương, sau khi "hoàn hồn" rồi mới đi trình diện
Nhớ lại chuyện cũ đã hơn 40 năm vẫn còn kinh hoàng...
__________________________________________________________________________________
(*) Xem thêm ở phần tiếp theo
Thăm THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ...
Cổng Thành Cổ Quảng Trị hiện nay được phục chế lại bằng béton thay vì bằng gạch cổ như nguyên bản
Bên cạnh khẩu Thần công cổ trước cổng thành
Toàn cảnh nhà Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị.
Sân bay dã chiến của Mỹ ở căn cứ Ái Tử (ảnh chụp lại từ ảnh trong Bảo tàng).
Mình từng ở đây hơn 5 tháng vào năm 1972, được hưởng cái lạnh cắt da ở
đây dịp cận Tết. Đại đội 816 Quân cụ của mình là đơn vị tân lập, đóng
quân ở đầu phía bắc sân bay này, trong những ngôi nhà gỗ lợp tôn (như
trong ảnh) của Mỹ để lại, sát bờ sông, phục vụ sửa chữa quân cụ cho
Sư đoàn 3 bộ binh mới thành lập. Do chưa đủ quân số và quân dụng nên bọn
mình ở không là chính, chỉ thỉnh thoảng thay thế phụ tùng cho
những chiếc xe Jeep, Dooge, GMC hoặc một ít súng cá nhân bị hỏng hóc.
Chiều chiều, bọn lính trẻ tụi mình hay lấy xe Jeep, xe Dooge (mới sửa
chữa xong) ra... tập lái trên chính sân bay dã chiến (lót bằng ri sắt)
này, tối thì rũ nhau ra ngồi café Da Vàng... Đúng là "lính cậu"! 40 năm sau đi ngang qua thấy nhà cửa, cây cối san sát không còn nhận ra chút gì cảnh cũ vì không có... người xưa để hỏi.
Tòa nhà này (ở trung tâm thị xã) vẫn đứng vững sau trận chiến nhưng nay có lẽ đã bị phá bỏ (ảnh chụp lại từ ảnh trong Bảo tàng) Trước
đây nơi này là tỉnh lỵ của Quảng Trị, có quán café Da Vàng bài trí rất
nghệ sĩ, chuyên mở nhạc Trịnh Công Sơn, mình thường tới đây sau giờ
cơm tối với vài người bạn thân trong đơn vị. Trở lại vùng đất này sau 40
năm, không còn nhận ra một nét gì thưở ấy, lòng man mác nhớ cảnh cũ
người xưa... xin mượn bài "Thăng Long hoài cổ" của Bà Huyện Thanh Quan để bày tỏ nỗi niềm:
Tạo
hóa gây chi cuộc hý trường / Đến nay thấm thoát mấy tinh sương / Lối
xưa xe ngựa hồn thu thảo / Nền cũ lâu đài bóng tịch dương / Đá vẫn trơ
gan cùng tuế nguyệt / Nước còn cau mặt với tang thương / Ngàn năm gương
cũ soi kim cổ / Cảnh ấy người đây luống đoạn trường
Tên
là thế nhưng chỉ thấy lưu giữ những hình ảnh, hiện vật về trận chiến 81
ngày đêm (28/6 đến 16/9) năm 1972 tại khu vực Thành cổ và Thị xã Quảng
Trị, không thấy hình ảnh, tài liệu, hiện vật gì về chính ngôi thành cổ
(hay là có nhưng để ở góc khác, vi đoàn mình không thuê hướng dẫn viên
thuyết minh nên không biết chăng?)
Một tiểu cảnh trang trí trước nhà Bảo tàng
Hoa súng tím trong tiểu cảnh
Cây
xanh nay được trồng nhiều trên vùng đất từng đỗ nát, hoang tàn vì bom
đạn chiến tranh. Người hướng dẫn thuyết minh (cho các đoàn khác, mình
nghe lóm) nói rằng ở đây còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy thì mình nghĩ còn rất nhiều hài cốt tử sĩ vẫn nằm lại nơi này! Cầu cho tất cả các anh được đời đời yên nghĩ...
Phía xa là Đài tưởng niệm. Mình đã lên chổ đó (một mình thôi) cúi đầu tưởng niệm chung cho những người đã nằm xuống tại đây: "Tôi
là 1 cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hôm nay lần đầu tiên đến
đây sau cuộc chiến để tưởng niệm các anh, những người con của hai miền
Nam - Bắc Việt Nam, đã ngã xuống nơi đây". Chỉ đơn giản vậy thôi, với tất cả lòng chân thành của mình với các anh.
Cổng
Thành cổ hiện nay được phục dựng bằng béton, không như một đoạn tường
thành cổ còn sót lại (sát bụi cây bên phải cổng mới) cho thấy được làm
bằng gạch cổ. Tiếc là quên mất việc chụp cận cảnh đoạn tường thành gạch
cổ còn lại này.
... và dạo chợ cho các chị shopping
Sau khi
thăm thành cổ, chị em đòi đi... chợ! Trời nóng quá, ngại trả giá, bèn
vào siêu thị vừa xem chơi vừa tránh nóng, siêu thị thì luôn mở máy lạnh
mà! Ảnh chụp trong siêu thị Quảng Hà (tức Quảng Trị và Đông Hà) lẽ ra
phải là Quảng Đông mới đúng chứ hả? Sợ hiểu nhầm là siêu thị của... Tàu
chăng?
Cổng
chợ Đông Hà, chợ lớn nhất tỉnh Q.Trị. TP Đông Hà, cách thị xã Quảng Trị
(cũ) 10 Km về phia bắc, hiện nay là tỉnh lỵ của Quảng Trị. Năm 1972
nơi đây là một thị trấn nhỏ bé heo hút, chỉ có độc con đường chính là
Quốc lộ số 1 chạy qua, hai bên là những căn nhà lụp xụp, cũ kỷ, có cái
chợ nhỏ chỉ họp vài giờ buổi sáng, chủ yếu bán lương thực thực phẩm. Bây
giờ phát triển thành thành phố khá lớn, thu hút nhiều khách phương xa
đến mua sắm hàng Thái Lan (từ Lao Bảo mang về) ở chợ này, vì ngại lên
cửa khẩu Lao Bảo (cách 85 km về hướng tây) mua hàng miễn thuế được nhập
từ Lào và Thái Lan. Chị em trong đoàn nói bây giờ ở Lao Bảo toàn hàng
giả Thái và hàng "đểu" của Tàu thôi
Các quầy hàng giày dép (và các loại hàng hóa khác nói chung) trong chợ Đông Hà phần lớn là hàng Thái Lan giả hoặc nhái kiểu, nhái tên. Một đôi dép quai da, đế nhựa (tái sinh) ghi "Model Thai Lan" rõ ràng mà được cô bán hàng đọc là "Made in Thailand" khi mình cầm lên xem thử! Bèn... giảng cho cô ta 1 bài để "đừng đánh lừa khách hàng nửa nhé!".
Còn cải nhau ra trò với mấy ả bán dạo áo pull "đểu" mà hét giá hàng
"xịn" nữa cơ! Tóm lại là mình không mua được cái chi để về làm quà hết,
nhưng chị em thì tay xách nách kẹp lắm thứ, kể cả quạt máy của Tàu giả
Thái... Hì hì hì...
Vì các chị ham shopping quá nên ai nấy đói bụng quá chừng, tới 1 giờ chiều mới ăn cơm trưa
Cầu
Đông Hà thời chiến tranh có mặt cầu bằng gỗ tẩm nhựa đường (dầu hắc).
Khi xãy ra trận đánh Quảng Trị (khoảng cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 năm
1972), cầu bị đốt cháy nhằm ngăn xe tăng quân đội miền Bắc tiến vào thị
trấn Đông Hà, tuy nhiên họ vẫn qua sông được vì T-54 là loại xe tăng lội
nước, như xe tăng M41 và M48 của Mỹ vậy.
lần đầu tiên trong đời mình qua sông Bến Hải
Cách 500 mét về phía trước là cầu Bến Hải, chứng tích lịch sử của một thời chia cắt...
Lần đầu tiên trong đời được thực thấy cầu Bến Hải lịch sử mà lại tình cờ đúng vào ngày 20 tháng 7! Ranh
giới chia cắt một thời nay là điểm tham quan nỗi tiếng, tiếc là thời
gian bị lố nhiều nên không thể dừng lại như dự định trước, chỉ chụp được
ảnh từ trong xe. Chuyến đi "lịch sử" của mình bắt đầu từ đây
Cầu Bến Hải cũ đã trở thành di tích nên 1 cầu mới được làm song song bên cạnh để xe cộ lưu thông